single and fabulous

Once upon a time…

Không phải là truyện ngắn (1)

leave a comment »

đến chỗ làm, buông phịch cái laptop xuống ghế. Sáng ra đã thấy mệt mỏi kinh khủng. Cái nắng đầu ngày không kém phần gay gắt và oi ả, khiến cô vã mồ hôi dù mới chỉ đi bộ từ chỗ gửi xe vào tới văn phòng. Mớ tóc trên trán xoã xuống, mặt lấm tấm mồ hôi khiến cô nghĩ rằng khuôn mặt mình sẽ thật hài hước nếu cố gắng nở một nụ cười méo mó để chào các đồng nghiệp. Nên thay vì thế, cô chép miệng: ” hôm nay thời tiết chán quá nhỉ “
Cả phòng hưởng ứng, rồi ai lại vào việc của người đó. Mới đầu giờ sáng, cô với tay bật chiếc quạt, và một tay kia thì mở túi, đặt laptop lên bàn. Việc đầu tiên của buổi sáng luôn là mở máy tính và check blog !
Vu vơ qua blog mấy người bạn, thấy bạn mình vẫn khá ổn, đứa thì bận bịu với những dự tính du học, đứa thì mệt mỏi với đống hồ sơ khách hàng, đứa lại rất phởn phơ với những kế hoạch du lịch và mua sắm…tóm lại đều bận rộn cả. Chợt nhớ hôm qua chat với cô bạn đang chuẩn bị đi làm:

– t làm chỗ này thì nhàn, có thực tế, và đủ rảnh rỗi để t có thể đi học thêm nữa
– ừ, thỉnh thoảng gặp mấy đứa cùng lớp
thấy tụi nó chơi cũng thèm
thấy tụi khác đi làm cũng thèm
nhưng cuối cùng,
mình vừa làm vừa chơi
cho chúng nó thèm =))

Ừ đúng là cô vừa làm vừa chơi thật. Cô luôn tâm đắc cái định luật 80/20 : “với 20% nỗ lực sẽ tạo ra 80% kết quả cuối cùng”

Là người khá chủ quan, và bản thân cô cũng đã phải gánh chịu vài hậu quả đau đớn từ đó, nhưng có vẻ cũng khó thay đổi. Có điều, 20% nỗ lực của cô luôn thật sự hiệu quả, ít nhất là trong công việc hiện giờ.

Đó là trong công việc. Liệu khi yêu, chỉ với 20% nỗ lực cũng sẽ tạo ra 80% kết quả cuối cùng, hay không ????

****

Nghĩ đến đấy thì thôi,, cô tự tay đi pha cho mình 1 cốc cafe. 3 thìa cafe, 2 thìa kem, 2 thìa đường, nước nóng, bỏ 6 viên đá lớn. Ngày nào cũng thế. Y hệt. Đơn giản nhưng cô chẳng bao giờ để nhân viên làm việc đó. Tự pha cafe cũng là một cái thú, mà thường thì, quý mến ai, cô cũng đều muốn tự tay pha cho họ tách cafe . Đó là một hành động đơn giản, nhưng với cô, nó có ý nghĩa thật đặc biệt.

Có những việc, cô luôn muốn dành nỗ lực 100% – chẳng cần quan tâm kết quả cuối cùng là bao nhiêu % ; chỉ cần biết mình cố gắng 100% là đủ.

****

Haha, offline mess có cậu bạn hỏi:
” bà dạo này sao rồi, cafe đi chứ nhỉ “

chẹp, ừ, thèm quá, để mai tớ sẽ trốn việc đi cafe với cậu – cô reply ngay !

thường vẫn thế, thỉnh thoảng trốn việc ra cafe với bạn cũng thật thú vị😛 Phần việc bận rộn thì cô đã hoàn thành hôm qua rồi.
à, ừ, hôm qua…. 9 rưỡi tối mới xong. Hoàn thành bộ “hồ sơ năng lực” cho công ty để gửi vào Huế . Từ a-z, từ thiết kế logo đến nội dung, rồi in ấn, chỉnh sửa…khiến cô phải căng ra. Đến lúc cầm quyển hồ sơ, gáy xoắn – in màu vẫn còn hơi âm ấm trong tay, vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, cũng vừa kịp lúc một cảm giác thật khó chịu tràn về.
Cảm giác mỗi lúc hoàn thành xong xuôi công việc, chưa kịp vui đã thấy trống rỗng lạ lùng. ừ, mệt nhoài, và chỉ thấy trống rỗng….20% nỗ lực thật sự hiệu quả, rồi cuối cùng kết quả là 100% trống rỗng…

to be continue….

Written by DIDI

Tháng Bảy 2, 2007 lúc 10:55 sáng

Posted in Uncategorized

Tagged with

No Responses Yet

Subscribe to comments with RSS.

  1. ko fải truyện ngắn mà là hồi kí =))

    Duy Kendy

    Tháng Bảy 1, 2007 at 9:36 sáng

  2. Hớ hình như đây là lần đầu đc cả tem lẫn #2 thì fải :X

    Duy Kendy

    Tháng Bảy 1, 2007 at 9:39 sáng

  3. cafe

    ..:: Pacific Ocean ::..

    Tháng Bảy 2, 2007 at 3:26 sáng

  4. 🙂 cafe di ga’i oi

    T.a

    Tháng Bảy 2, 2007 at 6:20 sáng

  5. Viết hay kinh! Anh thích kiểu này🙂

    TAB ® Boutique

    Tháng Bảy 2, 2007 at 10:08 sáng

  6. Bệnh nghề nghiệp của dân Kiếm Tiền Quá Dễ NEU!

    Aladanh

    Tháng Bảy 2, 2007 at 11:34 sáng

  7. Vu vơ thôi mà em😛

    DIEPstyle®

    Tháng Bảy 2, 2007 at 11:43 sáng

  8. co^ day la ai vay Diep..dao nay the nao oke het cho’

    Virus

    Tháng Bảy 2, 2007 at 12:27 chiều

  9. thực ra khi yêu thì nhiều kiểu lắm D ạ, 100% cũng thế mà 0% cũng vậy, vì đôi khi mình thì yêu nhiều mà người ta thì còn bận lạc hồn ở đâu ấy
    cuối cùng thì ta cần j nhỉ, có lẽ fải học cánh đàn ông “Địa vị và danh vọng” :-<

    Ŧяаиς Иςσ

    Tháng Bảy 3, 2007 at 3:51 sáng

  10. haha, maybe!!!

    DIEPstyle®

    Tháng Bảy 3, 2007 at 5:04 sáng

  11. Anh TAB thích truyện này – có phải nó giống những gì a cảm thấy ???

    DIEPstyle®

    Tháng Bảy 3, 2007 at 8:47 sáng

  12. waiting…

    Đình Duy

    Tháng Bảy 3, 2007 at 9:15 sáng

  13. “Tự pha cafe cũng là một cái thú, mà thường thì, quý mến ai, cô cũng đều muốn tự tay pha cho họ tách cafe . Đó là một hành động đơn giản, nhưng với cô, nó có ý nghĩa thật đặc biệt.”🙂

    martinergb

    Tháng Bảy 7, 2007 at 2:13 sáng

  14. tao sap len “thu do” day. tao se ghe vao cho may de uong cafe may fa.haha.tao van that nghiep.co j moi se bao.

    Miu_miu

    Tháng Bảy 17, 2007 at 12:26 chiều


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: