single and fabulous

Once upon a time…

Không phải là truyện ngắn (3)

leave a comment »

Một ngày làm việc trôi qua. Đến cuối ngày thì công việc cũng chẳng có gì đáng kể. Và dường như thời gian buổi chiều cũng trôi nhanh hơn. Văn phòng cô ở một góc khuất nắng, nên lúc này, nhìn ra ngoài, tưởng chừng như nắng đã tắt hẳn, tưởng chừng như là một buổi chiều êm ả và yên bình. Tưởng chừng như cô có thể hình dung ra một buổi chiều quê…làm cô nhớ đến nao lòng ánh nắng tàn, mùi khói bếp rơm rạ luẩn quẩn, mùi thức ăn nhà nào nấu…tiếng đài từ loa phát thanh, tiếng lạch cạch tất bật của hàng xóm chuẩn bị bữa chiều… đến bây giờ chắc chẳng còn cảnh đó.

Thật ra thì ngoài trời vẫn còn nắng lắm, gần 6h nhưng cái nắng ấy vẫn còn chói chang lắm.

Bây giờ đi về nhà ư. Bạn cô nói với cô là : « cứ sống như được lập trình như thế thì chết » – « ờ, chết đi thì hơn » – cô đã hờ hững trả lời như thế.

Nhưng, câu trả lời ấy, có lẽ phần nào là thật lòng. Vì cô sợ chính cái cuộc sống của mình, sợ phải một mình ăn cơm, trong mệt mỏi và trống rỗng.

Sợ cái cảm giác tựa lưng vào tường rồi dần dần trượt xuống ngồi bệt xuống đất, bất động vì dường như lúc ấy thấy rõ nhất mình cô đơn thế nào.

sợ cảnh ngồi một mình, xem một bộ film về cuộc sống bình thường, cười với nó để rồi thấy mình bất thường biết bao.

sợ đi xe bus mà ngồi cạnh mình là một người xa lạ.

sợ cái list YM sáng trưng vô hồn trong đêm tối.

sợ những giấc mơ cô đang bước đi thì bị trượt chân…và giật mình tình dậy..và là một đêm khó ngủ…

có những nỗi sợ đã đặt tên, và cả những thứ đang chờ được đặt tên.

Đúng trong lúc vừa đi, vừa đếm những nỗi sợ của mình để đường về nhà đỡ trống trải, chợt nhớ ra, một người bạn nói với cô là :

tớ đã hiểu, lý do tại sao bạn lại stress rồi !
Là gì ? – cô hỏi lại một cách hờ hững, như vẫn thường thế

– uh stress cua ban
giong stress cua nhieu nguoi bay giio
do la su co don
vi bi cuon vao guong quay cua cuoc song so
– ừ; rồi sao
bi cuon vao vong quay, di hoc, hoc that nhieu, roi tim cong an viec lam
roi lo kiem tien, khang dinh vi tri
cu nhu the

bi ap luc cua cuoc song don nen
roi su phat trien cua internet

co gi cung lien lac qua net, sms, call
dan dan moi quan he voi con nguoi se bi nhat di
va se thay co don

Nghe nó nói xong chợt nhớ bộ film: “ Rẽ trái, Rẽ phải”

turnleftturnrightcopy.jpg

Buông một câu: Thật là hài.

Mà nghĩ, nếu vấn đề của mình cũng đơn giản như thế kia, thì đã giải quyết từ lâu rồi. Vẫn còn một lý do khác, mà đó lại là lý do chính…

Ngay lúc ấy, cô chợt muốn bỏ đi thật xa. Nơi đầu tiên cô nghĩ đến, là biển, là một nơi chỉ có nước, cát và gió…Rồi tự ngăn mình lại khỏi ý nghĩ điên rồ là tìm cách trốn chạy trong 1 tuần trời. Rồi lại tự thuyết phục mình rằng cần phải thế. Đấu tranh như vậy cho đến khi gần về tới nhà, cô lại ngoặt tay lái ra siêu thị, mua sắm vài thứ cần thiết. Kể từ lúc ấy, cô như một cái máy, không nghĩ gì nữa, mê mải mua sắm và chuẩn bị.

Một tối không online, một cú điện thoại gọi cho đồng nghiệp báo ốm, phải đi khám bệnh và xin nghỉ phép 1 tuần, giải thích là muốn nghỉ ngơi thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Một cú điện thoại cho con bạn thân, lý do có khác đi một chút: “tao đi nghỉ một tuần, khi về sẽ có quà”. Cô biết mai sẽ là một hành trình đầy vất vả nhưng chẳng thể nào mà ngủ nổi. Sau khi chuẩn bị mọi việc xong xuôi, cô ngồi vào máy tính, viết, viết và viết…

“Anh ạ, khi anh đọc những dòng này thì em đang ở rất xa anh. Xa cả về khoảng cách thực, xa cả về tâm hồn…”

…cứ như thế đến khi trời sáng…

Bắt chuyến xe bus đầu tiên trong ngày đi HL. Cô ngồi ngay ghế đầu, im lặng nhìn ra cửa, nhìn mọi người tất bật lên xuống, nhì
n những người bán bánh mì, bán nước, bán báo tất tả đi lại, mời chào…có nghĩ một chút, nhưng tuyệt nhiên không hối hận vì quyết định của mình. Và nhắn 1 cái tin cho 1 người mà cô biết chắc rằng giờ này vẫn còn đang say ngủ: “ Em có việc phải đi 1 tuần, ra đảo anh ạ. Nơi mà chỉ 1m vuông duy nhất có sóng điện thoại. Nếu nhớ anh em sẽ tìm ra 1m2 ấy và gọi cho anh. Nếu nhớ em…

Written by DIDI

Tháng Bảy 20, 2007 lúc 9:36 sáng

Posted in Uncategorized

Tagged with

No Responses Yet

Subscribe to comments with RSS.

  1. chị cũng tính tới chỗ đó đó em😀 chả biết có thực hiện được không nữa😀

    Winter

    Tháng Bảy 20, 2007 at 1:47 sáng

  2. Khiếp chứ cái đảo ảo kinh😐 … Biết đâu người ta có lòng rình 24/24 gọi điện để đúng cái mét vuông ấy ,nhưng chị kô có dạ đứng lệch kênh thì thế nào ;)) fải có sự gắn kết về tâm hồn của cả 2 chứ nhể😀

    Duy Kendy

    Tháng Bảy 20, 2007 at 2:33 sáng

  3. he he, nhà nước cho thuê 1m2 ấy thì được khối tiền đó nhỉ

    Hải Thọ

    Tháng Bảy 20, 2007 at 2:35 sáng

  4. Chị Diệp là hơi bị xinh đó.Không phải xinh thường như người mẫu hoa hậu đâu.Mà là xinh theo kiểu “nghĩa bóng” đó nghen.
    Tâm hồn của chị cũng

    Loa~ Lo^` Lady

    Tháng Bảy 20, 2007 at 3:43 sáng

  5. ..nơi ma` chỉ 1m2 duy nhất co’ sóng dt…cha`.cho~ nay` thu’ vi a` nha,chị cho e bit đi,chị Diệp. Suỵt!

  6. Nhỡ đâu Cô sẽ gặp tôi ngoài ấy, cũng đang tìm ai đó để chữa lành. May thế thì không cần cái 1m2 ấy nữa nhỉ?

    Đình Duy

    Tháng Bảy 20, 2007 at 10:41 sáng

  7. :)) ừ, hope so😛
    PIsces: chỗ đó nếu chị ko nhầm thì gần nhà em đó em à😛 tiết lộ thế thôi :)) suỵt!!!

    DIEPstyle®

    Tháng Bảy 20, 2007 at 10:42 sáng

  8. Em a, nem cai dt di

    Phương Chi ^_^ floribunda

    Tháng Bảy 20, 2007 at 11:48 sáng

  9. Ý em bảo là ảo ở chỗ có 1m2 ys =))

    Duy Kendy

    Tháng Bảy 22, 2007 at 4:44 sáng

  10. @Duy: truyện thôi mà em. liên quan đến chị đâu :-j…Còn cái đảo ấy thì ko hề ảo đâu…hehe

    DIEPstyle®

    Tháng Bảy 22, 2007 at 6:17 sáng

  11. anh yeu em :))

    [deleted]

    Tháng Bảy 22, 2007 at 9:33 sáng

  12. hê hê, 1m2 thì nhiều người ra đảo đứng sẽ ấm cúng lắm, ko sợ cô đơn. Đang buồn thì lấy cớ gọi điện cho người yêu, để ra đó đứng nhở

    Hải Thọ

    Tháng Bảy 22, 2007 at 12:38 chiều

  13. Trên đời này cái gì thuộc về nhau thì nó sẽ tự tìm đến với nhau. Đôi khi, 1m2 đó, chính là 1m2 vuông dành cho chính thôi. Nếu yêu nhau thì đừng cố bước ra khỏi 1m2 đó.

    Lêna Nguyễn

    Tháng Bảy 23, 2007 at 1:51 sáng

  14. Đọc xong rồi c ah
    🙂

    nhĩ

    Tháng Bảy 25, 2007 at 10:46 sáng

  15. Cuối phim Turnleft Turnright
    2 ng` gặp nhau mà,
    bức tường cuối cùng bị phá vỡ

    nhĩ

    Tháng Bảy 25, 2007 at 10:47 sáng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: