single and fabulous

Once upon a time…

Không phải là truyện ngắn (4)

leave a comment »

…Và cô thiếp đi khi xe bắt đầu lăn bánh, con đường này là con đường về nhà, đã quá quen thuộc với cô rồi, phần vì, cả đêm qua cô cũng đã thức với những bức thư, với một phần mềm hẹn giờ tự động gửi thư mà cô đã đặt sẵn…

Chưa đầy 200 phút, xe đã tới cầu Bãi Cháy. Cô không về nhà mà ra thẳng bến tàu, ghé qua chợ Hạ Long mua mấy thứ đồ, ăn một suất xôi chả mực – món ăn mà cô yêu thích thì cũng vừa kịp lúc chuyến tàu ra đảo xuất phát. Lên tàu, nhưng cô không ngủ thiếp đi được nữa, nhìn ra biển xa, cô nhớ lại những dòng đầu tiên cô viết đêm qua, vẫn còn như in:

“ anh !

Cho em được gọi như vậy – trước giờ chúng ta xưng hô như bạn bè, vì ngày nào cũng nói chuyện với nhau, dù chỉ qua YM

Không biết anh có cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, nếu như một ngày không nói chuyện với em không nhỉ ? về phần em, chắc là có, và em đang thử để biết được nó nhiều như thế nào đây…

Và vì sợ lỡ ra anh có thấy thiếu vắng chút gì, nên em mới viết những thư này. Em nói là những, bởi vì em đã hẹn giờ, mỗi ngày anh sẽ nhận được 1 bức vào đúng 0h. Anh hãy cứ đọc thôi nhé, vì dẫu có trả lời em cũng không nhận được đâu, anh à.

Lúc anh nhận được thư này, em đang ở trên đảo. Em đoán rằng em sẽ đến nơi vào buổi chiều…ở đây rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp như thế nào anh an tâm là sau này em sẽ kể cho anh biết.…nó là nơi mà em chưa từng được đến, nhưng chỉ mới nghe nói và tưởng tượng, đã thành ước mơ của em …em luôn mơ được đến đây…không chỉ một mình như hôm nay, mà cùng với gia đình, với những người em yêu thương…

Đừng lo chuyện em ăn uống, em đã chuẩn bị sẵn rồi, hơn nữa, trên đảo này có nhiều món em thích: cua ghẹ, mực, sò huyết nè, …thôi em chẳng kể nữa đâu, anh sẽ thèm mất

Ngày hôm nay em chỉ muốn nói rằng, thật khó khi quyết định có 7 ngày bỏ đi trốn ở đây, nhưng em đã làm, vì em muốn tìm ra câu trả lời cho các vấn đề của em. Sẽ quay lại nếu tìm ra ! Chúc anh ngủ ngon !”

Miên man theo những suy nghĩ, mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Trời có vẻ lất phất mưa, đi ra ngoài vịnh, khi mà các đảo, núi đá thưa dần, thì cũng là lúc mưa nặng hạt dần. Gió cũng to dần khiến cho tàu chòng chành. Hơi sợ sợ…mà sao lúc cô sợ nhất, cô lại nghĩ đến…

Rồi thì biển lại yên lặng, trầm tư

Chiều, tàu cập bến. Nước cao nên cô bước lên cầu tàu một cách dễ dàng. Cô luôn sợ đi lên bờ qua cái tấm ván hẹp và cũ kỹ lắm ấy, nó thật bé, thật bấp bênh. Lên đến nơi thì thở phào một cái, và bắt đầu ngó nghiêng. Bắt một cái xe lam, phương tiện giao thông phổ biến trên đảo này, cô đi gần 5km để đến ngôi nhà mà cô đăng ký với công ty du lịch từ hôm trước.

Có cô bạn thân làm ở công ty du lịch quả thật rất có lợi. Cô thuê được một ngôi nhà đúng như mơ ước của mình lâu nay. Một ngôi nhà bé xíu, làm bằng gỗ, ở ngang đồi, và nhìn thẳng ra biển. Từ đây, cô chỉ cần đi vài bước xuống dưới theo những bậc thang be bé bằng những phiến đá được xếp ngay ngắn. Sau đó là mấy bụi cây dại, rồi đến một bãi đá mấp mô, và cuối cùng là một dải cát trắng, thế là tới biển. Ngay khi nghe tả, cô đã thích mê, vậy mà đến nơi, cô còn bất ngờ hơn, vì nó còn tuyệt vời hơn cả sự tưởng tượng của cô…

Vậy là còn có một mình…cô thấy đói ghê gớm, nên xếp tạm đồ đạc vào nhà rồi làm mấy lát bánh mì + ham + xúc xích, sau đó gói gém, chạy thoăn thoát xuống mấy bậc đá, quên cả đi dép, cô chọn cho mình một mỏm đá to nhất, bằng phẳng nhất, ngồi khoanh chân vừa ăn, vừa ngắm mặt trời lặn. Chợt nhớ ra, cô rút điện thoại, săm soi vào cái màn hình…chỉ vỏn vẹn ba chữ “ không có sóng”

Ăn xong, ngồi thần ra một lúc, và trời cũng xâm xẩm tối, cô quay về nhà. Lúc này bắt đầu thấy mệt vì cả ngày hết đi xe rồi đến đi tàu, một chuyến hành trình dài và mệt mỏi, cô thiếp đi từ rất sớm…chưa bao giờ đi ngủ sớm, có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn đến vậy !

(to be continue…)

Written by DIDI

Tháng Bảy 24, 2007 lúc 12:30 chiều

Posted in Uncategorized

Tagged with

No Responses Yet

Subscribe to comments with RSS.

  1. F5 ha? chi? Ngoi nha` chi ta em rat’ thik. Chut!

  2. Đi biển vui k ss?Khonog mua quà gì cho em ah??

    Vịt hâm

    Tháng Bảy 24, 2007 at 6:54 sáng

  3. @TAB: anh ơi, truyện thôi nhé :))

    DIEPstyle®

    Tháng Bảy 24, 2007 at 7:58 sáng

  4. Không tin chỉ là truyện, phải có em trong đó dù chỉ chút ít… !

    anhhai n

    Tháng Bảy 24, 2007 at 11:37 sáng

  5. Câu chuyện rất hay ^___^ anh biết rồi, em đang viết hồi ký từng ngày đây mà! Khôn lắm ;))

    TAB ® Boutique

    Tháng Bảy 24, 2007 at 12:58 chiều

  6. Quan lan. fai? ko? Th di roi`. Dep. vai~!

    Dino De Thuong

    Tháng Bảy 26, 2007 at 4:36 sáng

  7. em chụp ngôi nhà em ở, cho chị xem nhé🙂 Em làm chị thấy thích quá🙂

    Winter

    Tháng Bảy 26, 2007 at 11:27 sáng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: