single and fabulous

Once upon a time…

Không phải là truyện ngắn (5)

leave a comment »

Thức dậy lúc trời còn chưa sáng rõ, cô vơ ngay máy ảnh, khoác tạm chiếc áo mỏng rồi chạy bằng chân trần hai bậc một xuống biển. Đá vẫn còn hơi ẩm ẩm, nên khi hết các bậc thang bằng phẳng, cô đi chậm lại, mười đầu ngón chân bấm chặt xuống mặt đá. Ai đó mà nhìn thấy cô nhảy đi nhảy lại giữa những tảng đá, hẳn sẽ bật cười, vì cô có cái vẻ vừa cẩn trọng, lại vừa như sắp ngã. Loay hoay một lúc cô cũng lên chỗ tảng đá cao nhất, bằng phẳng, và yên vị ở đó đợi mặt trời lên.

Bình minh hay hoàng hôn, nếu được một lần thưởng thức ở biển, hẳn sẽ rất khó quên. Nhất là ở đây, tại một hòn đảo xa ngoài khơi, nhìn ra phía xa không bị một ngọn núi nào che tầm mắt, bạn có thể nhìn thấy đường tiếp giáp giữa biển và trời, rất dài, rất phẳng. Cô nhớ lời ông ngoại kể, có nhà văn nào đó đã mô tả, mặt trời lên ở ngoài biển giống như là đang dâng mâm xôi gấc để cúng thờ tổ tiên. Và kìa…cô chỉ nhắm mắt 1 phút để tưởng tượng thôi, thì khi mở mắt ra mọi thứ đã khác rồi…

Ngồi ở đây thật thư thái, gió biển lồng lộng dường như đã xoa dịu những đau đớn, mệt mỏi, dường như cô đã quên hết những trăn trở bấy lâu. Để tầm mắt được trải ra xa xăm, để đầu óc thênh thang mà suy nghĩ. Dường như trước biển thì chẳng màng đến việc đếm thời gian nữa.

bắt đầu sắp xếp những kế hoạch cho những ngày tiếp theo trên đảo. Hôm nay là ngày thứ hai rồi, cô sẽ thuê một chiếc xe đạp rồi đi vòng quanh khám phá hòn đảo nhỏ này. Trên đảo có duy nhất một con đường bê tông chính, chỉ đủ rộng để hai chiếc xe lam tránh nhau. Người dân ở đây cũng hiền hoà, công việc chính là đánh bắt hải sản, và ngoài ra thì phục vụ du lịch. Cũng có vài ngôi nhà mái bằng, lát gạch khang trang xen giữa những ngôi nhà cũ kỹ, lụp xụp. Tìm hiểu ra cô mới biết, ở đây những ngôi nhà khang trang ấy là do họ có tàu đi biển, chở khách, chở hàng, hoặc cả nhà phục vụ du lịch, hoặc có người thân ở nước ngoài gửi tiền về. Còn phần đông người dân ở đảo, làm nghề chài lưới, cuộc sống chỉ tạm đủ, mà ở đây, cái gì cũng đắt đỏ vì hầu hết phải mang từ đất liền vào. Thứ có sẵn trên cái đảo này, ngoài hải sản ra, chỉ có Nước, Cát và Gió…

Chợt nghĩ tới anh, có lẽ giờ này anh đang làm việc. Bức thư anh nhận được đêm nay sẽ khiến anh bất ngờ. Vì chỉ một câu nói vu vơ của anh thôi, cô vẫn còn nhớ như in…

Có lần anh nói với em
Anh như cơn gió

Lúc đến và lúc đi đều đột ngột,
Và em chẳng thể biết anh dừng chân ở nơi nào
Vì anh là gió nên anh phải đi, anh quen di chuyển,
mà nếu anh không đi, anh không phải là gió nữa…
Anh ạ, anh có biết, mỗi lúc chụp ảnh, em thích đứng dang 2 tay ra…là muốn ôm gió vào lòng, là muốn cảm nhận được cơn gió ấy, muốn ghi lại thời khắc ấy, có gió và có em
…dịu dàng…
Thì em mong anh là gió thật…vì ở đây nhiều gió lắm, mọi thứ như thể là ngập trong gió…
Ở đây ban ngày không có điện, mà dường như người ta cũng không cần.
Ngày hè nóng nực trong đất liền, nhưng ở đây thì lộng gió, người ta chỉ cần mở cửa để đón cơn gió vào nhà. Duy chỉ có nhà em là không chịu mở cửa…Tại em đã cố tình đóng tất cả các cánh cửa lại, tại em vì quá cẩn trọng, quá tự ti ? hay tại vì em sợ ?
sợ gió sẽ vào bằng cánh cửa này, rồi lại đi ra qua cánh cửa khác. Rốt cục, em còn lại gì ???

Mà thôi, có lẽ tại cái chốt nào bị kẹt. Anh ngủ ngon đi, em muốn sửa nó, anh ạ!

Sau một ngày mệt nhoài khám phá hòn đảo, cô lại có một đêm ngủ ngon, trong giấc mơ, cô đã mở toang các cánh cửa của ngôi nhà lâu nay vẫn đóng kín, để đón gió, đón nắng….tràn trề yêu thương.

( to be continue…)

Written by DIDI

Tháng Bảy 26, 2007 lúc 11:24 sáng

Posted in Uncategorized

Tagged with

No Responses Yet

Subscribe to comments with RSS.

  1. toan` viet ve` ban? than bua.

    [deleted]

    Tháng Bảy 26, 2007 at 11:05 sáng

  2. chị thích lắm em ạ, về gió ấy🙂 Cho chị mượn nhé🙂

    Winter

    Tháng Bảy 26, 2007 at 11:25 sáng

  3. bao h xong hết thì vào đọc hihi

    Ben 58

    Tháng Bảy 27, 2007 at 2:20 sáng

  4. uhmmm cau chuyen nay co phai la cau chuyen cua? D ko the nhi? khi` khi`….di choi dao? vui chu’ ‘;)

    V.Lo[ C.O.P-ĐẠI CÔNG TỬ]

    Tháng Bảy 27, 2007 at 6:58 sáng

  5. Không mở cửa ra thì chết nóng đấy ^___^ Gió vào bằng cửa này ra bằng cửa kia nhưng gió xua tan cơn nóng nực….Chẳng phải thế hay hơn sao

    TAB ® Boutique

    Tháng Bảy 27, 2007 at 12:05 chiều

  6. Nhưng blogging thì chẳng zô ziên tẹo nào!

    Hưng xằng ™

    Tháng Bảy 27, 2007 at 12:57 chiều

  7. lang man the^^

    Duong hana

    Tháng Bảy 29, 2007 at 11:24 sáng

  8. hix hix hix, la~ng ma.n lam do’a , T___T

    T.a

    Tháng Bảy 30, 2007 at 3:59 sáng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: