single and fabulous

Once upon a time…

Không phải là truyện ngắn (6)

leave a comment »

Ngày thứ 4 ở trên đảo…cô bắt đầu thấy nhớ…

Nhớ lắm những lời chào buổi sáng dịu dàng, nhớ lắm tiếng chuông điện thoại quen thuộc, nhìn vào điện thoại của mình thì đúng là không có sóng thật ! Ừ, 1m2 có sóng, cô chỉ nghĩ đấy là chuyện đùa…Nhưng rõ là lần đó, cầm tờ báo chuyên về mobile, là phóng sự của một anh chàng mê dế và mê du lịch, đã kể rằng anh ta đến đảo này và phát hiện ra cả hòn đảo chỉ 1m2 duy nhất là có sóng…nhưng lại không nói nó là chỗ nào. Muốn lắm gọi một cuộc điện thoại để hỏi thăm, và cũng tò mò xem có ai gọi điện nhắn tin cho mình không…chẳng lẽ lại đi tìm 1m2 mơ hồ ấy ???

Đạp xe lòng vòng và cứ 5’ lại nhìn vào màn hình điện thoại, cô thấy mình thật kỳ quặc…mà như vậy thật là vô vọng. Cô vừa muốn tìm ra 1m2 ấy, lại vừa không muốn. Tự ép mình biến mất hoàn toàn, dường như là hơi quá sức….

Nhìn lại mình, mỗi khi giận dỗi ai, cô thường làm vậy, trốn tránh đi, phải chăng như là một thói quen xấu…thói quen “ chạy trốn” và không dám đối mặt…

Em thật xấu phải ko anh ? Mỗi lần giận dỗi gì là lại trốn đi biệt. Chắc anh cũng sẽ chẳng biết lý do em giận tại sao đâu. Vì em sẽ không nói, không hề nhắc đến, chỉ lẳng lặng tránh gặp, nên nếu anh ko hiểu em, anh sẽ chỉ cho là em bận quá, mà bao lâu ko nhìn thấy; anh sẽ cứ hỏi tại sao, tại sao mãi thôi, trong khi ko biết là em chẳng quan trọng cái câu “tại sao” – chỉ cần biết sẽ như thế nào mà thôi. Không đâu, bình thường em làm sao cứ thế mà đi, cứ thế mà ko gặp anh, cứ thế mà ko nói chuyện với a được. Phải nghĩ nhiều lắm, phải cảm thấy bế tắc lắm, phải nhiều dũng khí lắm, em mới “chạy trốn” đi được…bởi khi trốn rồi, cái cảm giác bị nỗi nhớ gặm nhấm, nó kinh khủng lắm, nó cồn cào và day dứt lắm…

Em vẫn biết là mình thật tệ. Yêu không nói. Ghét không nói. Giận hờn càng không nói. Em đã không học được cách biểu lộ tình cảm thực, nên biết làm thế nào đây nếu a không nhìn vào mắt em, không nắm lấy tay em để cảm thấy có những điều mãnh liệt tới mức, ko nói thành lời nhưng vẫn hiển hiện…

Từ trước tới giờ em vẫn hay “chạy trốn” muốn tránh phải đối mặt với những sự thật ko hay. Mặc dù em biết rồi sẽ vẫn phải đối mặt, nhưng vẫn cố né, vẫn cố tìm cách kéo dài thời gian cho tới khi phải đối mặt thực sự, Dù biết là trải qua điều đó rồi, chỉ việc thở phào…biết rất rõ mà sao nó cứ thành phản xạ như thế ???

Em thấy mình thật ngốc. Có thể phía bên kia không hề biết là mình bị dỗi, vì em cũng sẽ chẳng nói lý do, em còn tránh đi trước ấy chứ…

Và liệu có phải Mắt không thấy, thì tim ngừng đau hay không ???

Và bây giờ, cảm thấy trục trặc với anh, em cũng không nói gì mà trốn đi; em cảm thấy làm vậy là em rất tệ, nhưng anh biết không, em không thể đối mặt được. Bạn em nói, em như cây xương rồng, bề ngoài nhe nanh múa vuốt; nhưng kỳ thực bên trong chỉ là một thứ như nước yếu mềm; rằng em gai góc, sắc nhọn; nhưng lại yếu đuối và nhạy cảm đến lạ…anh có biết điều ấy ?

Em luôn lo lắng, rằng liệu anh có đủ hiểu e, để thông cảm với những gì em trăn trở, để nhận thấy có 1 phút em thấy hụt hẫng khi ở cạnh anh, chỉ 1 phút tự dưng thấy trống trải vô cùng… Chỉ một phút như thế thôi đã đủ khiến em bất an lắm lắm. Đôi lúc không hiểu sao em cũng cầu kỳ và kỹ tính, như cô công chúa nằm trên 20 lần đệm mà vẫn thấy đau vì một hạt đậu…

Cười một nụ cười méo mó cho cái hình ảnh so sánh ví von trong thư ấy, cô tự hỏi ko biết anh nghĩ gì khi đọc xong…nhưng cô thấy nhẹ nhõm hơn. Hôm nay trời mưa, ngồi trong ngôi nhà nhỏ, tay ôm tách café nóng, vắt chân qua cửa sổ, tựa lưng vào ghế – cô cứ ngồi thế cả tiếng trời nhìn mưa rơi trắng xoá ngoài biển như vậy….

Mỏi lưng, và mưa nhỏ dần, cô với lấy cái ô, và muốn đi chân trần xuống biển. Qua hết lớp bậc đá, dường như nhận ra điều gì đó, cô gập ô và đặt ở đó, và cứ thế đi, mặc cho mưa rơi ướt vai, ướt tóc, ướt mặt, và ướt mi…

Anh ạ, một buổi chiều hè nào đó, anh hãy thử đi dưới mưa…

Written by DIDI

Tháng Tám 7, 2007 lúc 10:23 sáng

Posted in Uncategorized

Tagged with

No Responses Yet

Subscribe to comments with RSS.

  1. đọc phần 1…phần 2…rồi nhảy lên phần 6 luôn …^^

    quả là những tâm sự đậm chất con gái😛

    mih4ck

    Tháng Tám 7, 2007 at 5:19 sáng

  2. quả thực chị cũng ko biết cách thể hiện tình cảm thực, cũng có những phút giây chỉ cần 1 cái nắm tay … Nhưng cứ mải miết đi tìm mệt mỏi !!

    Cái ngỗ ngược và nanh sắc không thực bên ngoài, che giấu cái yếu mềm bên trong, ko phải mình muốn thế, chỉ là tự nhiên, phá bỏ cũng chẳng dễ gì, phải ko em?

    Chị cũng muốn được như em, thả ô ở dưới, và cứ thế đi dưới mưa

    Cũng muốn trốn chạy …

    Chị rất đồng cảm với bài viết này của em … Ko phải là truyện🙂

    Hoahuongduong

    Tháng Tám 7, 2007 at 10:37 sáng

  3. 😦 vâng chị ạ

    DIEPstyle®

    Tháng Tám 7, 2007 at 10:42 sáng

  4. em mới đọc phần 6 nhưng thấy hay ghê^^

    “mặc cho mưa rơi ướt vai, ướt tóc, ướt mặt, và ướt mi…
    Anh ạ, một buổi chiều hè nào đó, anh hãy thử đi dưới mưa…” <– thik mấy dòng này thế🙂

    little chimpanzee

    Tháng Tám 8, 2007 at 8:03 sáng

  5. da vao.

    Miu_miu

    Tháng Tám 21, 2007 at 3:35 sáng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: