single and fabulous

Once upon a time…

Anh có thích nước Mỹ không ?

leave a comment »

Cuốn sách đã ngốn của mình 2 ngày cuối tuần mưa gió… cũng buồn, không thích câu chuyện, chỉ thích nhân vật, cô ấy quả thật mạnh mẽ, xứng đáng có cái kết có thể coi là có hậu. Chỉ cảm thấy thương cảm với cô ấy, đau lòng thay cô ấy, và buồn !

Một số trích đoạn mà mình thích:

Ngay từ lời tựa đã dự cảm một câu chuyện chằng hề vui:
“Cô tưởng rằng đó là ánh trăng rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, nhưng trăng tròn sáng quá, cuối cùng sẽ lạnh giá”
Khi cô ấy nói ra tình cảm của mình với người con trai cô thích :
“Cô đã từng đến, từng yêu, từng cố gắng, đạt được là do may mắn, không đạt được là do số phận. Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng, sẽ có định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn.”
câu này khiến tôi thấy đau lòng biết bao, và cũng nhận ra một sự thật: đúng là sẽ có định mệnh khiến chúng ta không đạt được điều mình mong muốn…điều này là có thật.
“….chỉ sợ gặp phải hoàng tử hành tây trong truyền thuyết thôi. Cậu muốn nhìn thấy trái tim chàng, chỉ còn cách là bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, chảy nước mắt; cuối cùng cậu mới biết rằng, hóa ra hành tây không hề có trái tim”….“Hoàng tử hành tây không có trái tim… nhưng nếu không thử, không rơi lệ, làm sao biết nó không có trái tim?”
Haha, sự thật này cũng đau lòng không kém đúng không, có biết bao nhiêu “hoàng tử hành tây” ở ngoài kia, mà chúng ta thì chảy nước mắt biết bao lần mới nhận ra điều đó ?

Trần Hiếu Chính giống như con búp bê mà hồi nhỏ cô thích nhất, mất bao công sức, phải khóc lóc kêu đòi mới giành được từ tay người chị họ; chưa giây phút nào cô cảm thấy yên tâm, mặc dù được ôm chặt nó trong lòng đi ngủ,nhưng vẫn sợ khi tỉnh dậy sẽ mất nó.

Mặc dù cô là Tiểu Phi Long thông minh lanh lợi, nhưng anh là bầu trời của cô, kể cả cưỡi mây đạp gió, cô cũng không đến được chân trời góc biển.

Cái cảm giác đó ai cũng có thể gặp, ta không thể  đến được chân trời góc biển…ta thật nhỏ bé làm sao !

Đã đến nước này, Trịnh Vi, chỉ mong có một chút tự tôn, phủi tay mà bỏ đi, không giữ được tình yêu, ít nhất phải giữ được lòng tự trọng. Nhưng giây phút này đây Trịnh Vi tự nói với mình, nếu ta không cứu vãn được tình yêu lòng tự trọng có thể khiến ta không đau khổ ư?

hóa ra sự xa cách giữa con người với con người bao giờ cũng vững bền hơn sự thấu hiểu..

có lúc, cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niểm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay.

Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm.
“Cuộc đời dài như vậy, ngày nào chưa đi đến điểm cuối thì anh chưa thế biết ai là người đi cùng anh đến hết cuộc đời. Có lúc anh gặp một người, tưởng cô ấy chính là người đó, quay đầu nhìn lại, thực ra cô ấy cũng chỉ là người đem lại cho anh những cái mà anh cần trong một quãng đường mà thôi.”

Written by DIDI

Tháng Bảy 26, 2010 lúc 10:32 sáng

Posted in Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: