single and fabulous

Once upon a time…

Archive for Tháng Hai 2008

Chuyện phiếm 1324 – Giày đỏ

leave a comment »

” Để em kể cho anh nghe câu chuyện về hạnh phúc,
vì hạnh phúc không phải là những thứ cứ bắt anh kiếm tìm và mong ngóng,
Không phải là câu chuyện ở phía Tây mặt trời,
cũng không phải là những giấc mơ không bao giờ lớn lên được thành hiện thực…
bởi vì hạnh phúc ở gần lắm, gần lắm thôi anh;
đơn giản như một buổi chiều muộn,
em thấy anh ở phía bên kia ngã 4,
mỉm cười bước về phía em… “

1 chiều thứ 3, tôi ngồi cafe ở lầu 2 và nhìn xuống ngã 4. Tôi thích ngồi chỗ này. Ngồi đây một mình và nhìn ngắm người qua lại trong một buổi chiều nắng nhẹ như hôm nay, quả thật rất tuyệt, trừ việc tôi đang ngồi đợi một người mà càng lúc càng tin là người đó sẽ ko đến.

Có lẽ phải kể qua về chỗ này, cái tên của nó rất gợi ” Cửa sổ mặt trời ” – La Fenetre Soleil – Tôi thích chỗ này bởi quá nhiều lý do mà không biết kể đến bao giờ mới hết. Có lẽ đầu tiên là vì ánh sáng ở đây, một ánh sáng rất đẹp, rất trong và ngồi mỗi góc lại có những cảm nhận khác nhau. Thật đặc biệt vì ở đây không cái ghế nào giống nhau, nhiều điểm nhấn, rất hài hoà mà lại không trùng lặp, vậy mà vẫn có một tiếng nói chung, thật sự điều này khiến tôi rất ấn tượng. Ở đây tôi có cảm giác như đang ở trong phòng khách của một căn nhà ấm cúng. và không thể đếm được bao nhiêu lần tôi ước nhà mình như thế này, như thế kia. Dường như LFS là nơi để mơ mộng…TÔi còn ước có ngày tôi dẫn ai đó thật sự quan trọng với tôi, tới đây, ngả lưng vào ghế và kể với người ta là em muốn ngôi nhà của chúng mình thế này, thế này….

Lơ đãng ném ánh nhìn xuống ngã tư đông đúc. Dường như ai cũng vội vàng. từng làn xe dừng, rồi lại đi ngay ngắn. Cái ngã tư này giao nhau giữa hai đường một chiều, nên phải nói là rất ngăn nắp. Mặc dù ko giống lắm nhưng nó vẫn làm tôi liên tưởng đến mấy ngã tư nhỏ nhỏ trên phố cổ ở HN. Giờ này hơn 1 năm trước, cũng hay ngồi nhìn xuống ngắm người ngắm xe như thế này. chỉ tâm trạng là khác.

Và tôi đang chờ đợi. kiên nhẫn và bình thản, như thể trong lòng không hề có sóng, như thể không hề chao đảo, không hề hoang mang. Mảng rèm lớn khẽ đung đưa bên khung cửa cũ kỹ đón ánh mặt trời. Tấm song sắt cửa sổ uốn lượn dưới chiếc bàn kính. Chiếc gường đơn phủ màn tím hờ hững. Dăm bông sen chen chúc trong chiếc nồi đồng. Bàn ghế ngơ ngác trong một không gian mấy chục mét vuông với thứ ánh sáng đậm mùi ciné. Khách khứa đi lại nhón chân, trò chuyện cũng thì thào…tôi đã quá quen với cảnh đó, ngồi bâng quơ ngó qua cửa sổ nhìn xuống ngã tư.

Tôi nhìn thấy một cô gái. Không xinh đẹp nổi bật. Riêng đôi chân cô khiến tôi chú ý. Cô đi một đôi giày màu đỏ. Đôi giày ấy phải nói là cực kỳ đơn giản, nhưng tôi rất ấn tượng Màu đỏ ấy không hề chói lọi nhưng nó hút lấy mắt tôi. Đôi giày đơn giản nhưng rất quyến rũ, thật vậy. Phải nhắc lại là, ngoài ra cô ấy ko có gì nổi bật lắm. Đeo kính, tóc ngắn, mặc một chiếc áo len mỏng và ôm, tay dài cổ chữ V, áo hơi dài quá hông. Quần jeans màu hơi tối, ôm, dài đến đầu gối. tay cầm điện thoại. KHông hiểu điều gì khiến tôi dán mắt vào từng bước chân của cô ấy. Cảm thấy cô gái này có chút gì đăc biệt chăng ? ít ra thì cô ấy…đi giày đỏ.

Cô ấy bước đến vỉa hè cạnh ngã tư. Chắc là đợi ai đó. Ai đó may mắn được cô ấy đứng chờ nhỉ…tôi rất tò mò, tôi nhấp một miếng Mocha và thử đoán xem, trong vô vàn người qua lại kia, ai là người cô ấy đang đợi ? Thật khó mà nói, tôi hay cô ấy, ai là người hồi hộp hơn. Tôi dò từng người trong số đó, đoán hẳn cô ấy phải đợi một anh chàng, tôi chơi trò chơi của tôi, thử phán đoán xem nào. Tôi nhìn chăm chăm vào cái ngã tư đó như bị thôi miên vậy.

Và hình như cô ấy cũng thế, dù tôi chỉ nhìn từ phía sau, tôi nghĩ tôi có thể đoán được mắt cô ấy đang dõi theo hướng nào. Không thể phủ nhận rằng, cô ta làm tôi quên mất tôi đang ngồi đợi trong vô vọng, cô ta làm buổi chiều ngày thứ 3 của tôi bừng sáng lên, bắt đầu từ đôi giày đỏ.

Trò chơi phán đoán kéo dài chừng 3 phút. Có một anh chàng đi chầm chậm qua ngã 4. Cô ấy dường như nhận ra, bước thêm một bước. Anh ta chạy xe thật chậm, và dừng lại. Họ gặp nhau. Cô ta chỉ về phía đằng trước, có lẽ là chỉ cho anh ta chỗ gửi xe. Anh ta quay đi, cô đứng đợi, lần này, cùng với 1 nụ cười.

Một lúc sau, dường như chưa gửi dc xe, anh ta quay lại chỗ đó. Cô lại chỉ về hướng khác. Lần này họ nói với nhau lâu hơn một chút, chỉ trỏ nhiều hơn một chút. Anh ta lại phóng đi. Đi ngược chiều.
Cô ta đợi. một nụ cười khác, rạng rỡ, hơi tinh quái nghịch ngợm. Phải nói là tôi chưa hết hồi hộp. dám cá là cô chờ anh ấy lâu thế nào thì tôi cũng cảm thấy tương tự như thế, tôi hồi hộp theo dõi câu chuyện vì lý do nào tôi không giải thích được. À quên, anh chàng kia cũng rất cool, tôi nghĩ mình cũng không hoài công khi theo dõi họ.

Cô ấy đứng bên đường, đôi chân không yên. Cái vẻ chờ đợi của cô này thật lạ. Lúc thì như hờ hững, lúc thì lại sốt sắng, có lúc tôi lại thấy bình thản, Đôi chân cô ấy bước qua bước lại, làm tôi liên tưởng đến bộ film ngộ nghĩnh ” happy feet” – biết đâu đó là khúc ca riêng của cô ấy :)) Tôi không rời mắt khỏi đôi chân ấy và chợt nghĩ đến cảnh tung tăng nhảy nhót không ngừng của cô bé đi đôi giày đỏ bị ma ám trong truyện của Andecxen.

Mắt cô ấy vẫn hướng về phía ngã tư. Anh ta đi ra từ bãi gửi xe cách đấy hơn 10m. Tôi tự hỏi, cảm giác như thế nào nếu như đang đứng chờ và người mình cần gặp đang ở phía đối diện của ngã tư ? sẽ như thế nào nếu bạn chờ người ta lần lượt băng qua ngã tư thứ nhất, rồi đứng đối diện ở phía bên kia đường chỉ cách có một làn xe,. Tôi thấy cô ấy mỉm cười khi nhìn anh qua làn xe đang chạy gấp gáp trước mặt. Tôi thấy trong mắt cô ấy cái điều tôi đi tìm bấy lâu. Và tôi cũng mơ hồ thấy rằng điều đó thật ngắn ngủi. Đôi chân cô ấy vẫn không đứng yên. Có lẽ cô cũng muốn băng qua đường để cùng anh đi tiếp .

Đèn đỏ. Anh qua đường. Tôi có dịp quan sát kỹ hơn. Áo trắng, quần jeans. tay cầm một hộp thuốc Dunhill màu trắng. Hai người cười nói và đi tiếp…

Tôi không hề biết đó là lần đầu tiên họ gặp nhau 🙂

Tôi mỉm cười một mình, không biết vì đôi giày đỏ, hay vì được chứng kiến giây phút hội ngộ, hay vì mình quá tò mò, quan sát người ta đến mức tỉ mì, hay vì tại sao có muôn vàn cuộc gặp tôi không quan sát, lại theo dõi hai người xa lạ này.

Một lát, tôi không khỏi sững sờ khi nghe tiếng giày lộc cộc bước vào quán. Không cần nhìn tôi cũng đoán là 2 người đó. Tôi quá rành những tiếng giày qua lại, hay thật ra như một logic, khi sự tình cờ đã đến 1 lần, nó dễ dàng đến lần thứ 2, thứ 3 nữa. Có thể nói rằng 2 người này có duyên với tôi chăng. Hay là tôi có duyên với 2 người họ.

Tôi thật chẳng muốn nhìn họ kỹ quá. Nhưng tôi đã nói rồi, đôi giày đỏ của cô ấy cứ hút lấy mắt tôi. Thú thật tôi cũng có đôi chút ghen tị nữa. Cô ta có đôi giày mà tôi không ngừng dõi theo được, cô ta có một cuộc hẹn mà người cô ta chờ đã tới, và rất vui – còn tôi, tôi vẫn phải chờ đợi, không biết phải thêm bao lâu nữa, hoặc người ta không tới. Tôi không biết nếu tôi chờ đủ lâu, điều tôi cần có tới không – nhưng dường như, chỉ chờ đợi mà không làm gì, thì thật tệ….

Tôi cố gắng dán mắt vào cuốn “những giấc mơ của Einstein” – cuốn sách mỏng dính mà tôi đọc mãi chưa hết. Cuốn sách tôi hay cầm theo đọc lúc phải đợi. Có lẽ tại tôi nghĩ linh tinh nhiều quá nên không tập trung nổi, không theo kịp những ngụ ngôn về thời gian của tác giả. Nhưng tôi tự nghĩ, thời gian là gì ? một phút là gì ? Là vô tận khi bạn đợi ai đó đang qua đường tới bên bạn, hay là ngắn ngủi vô cùng khi bạn nhìn thấy nụ cười ấy rạng rỡ.

Tôi cố giấu ánh nhìn của mình bằng một vẻ bình thản, thực ra tôi vẫn quan sát họ rất kỹ. Vì tôi cũng hay cafe 1 mình và kín đáo quan sát người khác, thậm chí đôi khi họ nói quá to, tôi còn dỏng tai lên nghe :)) . Cô gái ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, thu chân lên ghế, hai tay bó gối, ngả đầu, thỉnh thoảng lại đổi tư thế, dường như rất thoải mái. Cô gái này có lẽ thích ngồi xoay về phía đối phương, giống tôi. Tôi và bạn tôi thường ngồi cạnh nhau khi cafe, nhưng thế nào thì sau đó tôi cũng xoay hẳn người lại đối diện với nó để tám chuyện.

Tôi cũng có dịp quan sát anh chàng kia, Anh ấy đốt một điếu thuốc khi họ nói chuyện, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng nhướn mày, đôi lúc cười lớn, đôi lúc chăm chú lắm. Cũng đôi lúc họ cùng nhìn ngắm xung quanh quán, cô ấy say sưa chỉ về từng góc và bình luận rất tự hào.

Đáng lẽ tôi sẽ về, vì tôi biết mình ngồi chờ vô ích rồi. Nhưng tôi cũng chưa hết tò mò, tôi muốn biết họ ngồi với nhau bao lâu, tôi muốn biết họ tạm biệt nhau thế nào – có thể tôi không biết rõ được, nhưng như bạn theo dõi một câu chuyện, nếu như quá nửa đều rất thú vị, thì không lẽ gì bạn không muốn biết kết cục. Tôi cũng vậy, và tôi tự thưởng cho mình thêm một ly kem. Dường như tôi cũng quên cái mục đích lúc đầu của tôi, bị sự dịu ngọt của kem trà xanh ở đây làm cho lâng lâng. Họ uống Mocha và cam sữa. Cô ấy giống tôi, uống một ly Mocha.

Đầu tôi tưởng tượng mông lung. May quá tôi không trở thành vị khách vô duyên vì ngồi lỳ ở đấy cả mấy tiếng đồng hồ buổi chiều. Họ cuối cùng cũng rời khỏi đây. Tôi vẫn nán lại một chút, muốn nhìn từ trên cao này xem phần kết của câu chuyện ra sao. Lúc này trời đã tối, phố xá mang một màu khác, xe cộ vẫn nhộn nhịp. Họ còn đứng một lúc ở vỉa hè lúc trước, nói chuyện gì đó vui vẻ lắm trước khi cùng bước về bãi gửi xe. Tôi dõi theo đến khuất tầm mắt rồi đứng lên ra về.

Tôi hay dài dòng, mà có lẽ tôi kể chuyện cũng nhạt, nhưng hôm đó, tôi được chứng kiến một điều ngọt ngào lắm 😀

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước hững hờ đâu ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu…

 

Written by DIDI

Tháng Hai 26, 2008 at 11:57 sáng

Posted in Linh Tinh