single and fabulous

Once upon a time…

Archive for Tháng Mười 2007

Talk

leave a comment »

Em o dau

Thỉnh thoảng, tớ bất chợt phát hiện ra: trong những cái đơn giản lại ẩn chứa những điều thật đặc biệt….

Hôm nay cầm đồng xu lẻ được trả lại trong tay và nghịch nghịch, bất chợt nhớ ra “triết lý đồng xu” ngộ nghĩnh của mình

– anh đang phân vân không biết chọn cái này […] hay cái này […] khó quá, nó cũng gần tương đương nhau thôi…

– Khó vậy cơ àh , không cái nào trội hơn hẳn cái nào ư ? Vậy thì tung đồng xu đi a !
– …ko giỡn đâu nha

– Thì e đâu có giỡn, trong một chừng mực nào đó thì em tin vào kết quả của việc tung đồng xu. Không hề có gì là may rủi, xác suất. Tin em đi, chỉ đến lúc tung đồng xu anh mới biết mình thực sự muốn cái nào.
– but how ?? -.-

– Đây nhé,
giả sử anh đang phân vân không biết chọn A hay B, anh sẽ tung đồng xu để chọn,
Nếu đồng xu chỉ A, mà anh cảm thấy happy với kết quả ấy, thế thì chọn A đi còn chờ gì nữa

Nếu đồng xu chỉ A, nhưng bỗng dưng anh thấy ko happy lắm, băn khoăn, hay gì đó đại loại như vậy, thì đích thực là anh muốn B. Chọn B. Vì B là cái anh thật sự mong muốn 🙂

Đồng xu không bao giờ lựa chọn hộ anh, nó chỉ giúp anh biết được anh thực sự muốn điều gì hơn thôi.
Đấy cũng là cách em thỉnh thoảng vẫn dùng, khi phân vân giữa 2 lựa chọn tương đương nhau, và để lắng nghe xem mình thật sự muốn gì.

=====

Written by DIDI

Tháng Mười 26, 2007 at 8:23 sáng

Posted in Uncategorized

Tagged with ,

Evan Almighty

with one comment

1. Evan Almighty
Evan Baxter trở thành Nghị sỹ sau cuộc tranh cử với tham vọng thay đổi thế giới. Anh lại trở thành kẻ lập dị sau khi bị Thượng đế buộc đóng lại con thuyền Noah từng cứu nhân loại khỏi trận đại hồng thủy như trong truyền thuyết….
Một bộ phim với dụng ý hài hước, nhưng lại chứa những thông điệp đầy tính nhân văn. Mình nhớ nhất đoạn đối thoại này của Chúa với vợ của Evan:

Tôi tin rằng, tình yêu chính là mang hạnh phúc đến cho người khác, cô không cần phải được đền đáp lại.

Đây, để tôi hỏi cô 1 điều: Nếu 1 người nào đó cầu nguyện cho sự kiên nhẫn, cô có nghĩ chúa sẽ ban cho họ sự kiên nhẫn không ? Hay chỉ cho anh ta 1 cơ hội để có thể kiên nhẫn ?

 

Nếu anh ta cầu xin dũng khí, thì chúa sẽ ban cho anh ta dũng khí, hay là tạo điều kiện để anh ta thể hiện dũng khí ?

Nếu như 1 người nào đó cầu xin gia đình mình hạnh phúc hơn, thì cô nghĩ chúa sẽ ban cho họ thứ cảm giác mờ nhạt, hay là tạo cơ hội để họ thể hiện tình yêu ??

2. Hôm qua, trên đường đến lớp học, tớ có nhìn thấy ở bên đường có một người, ngồi vơí cái lồng nhốt chú chó nhỏ trông khá iu…Tớ ko rời mắt khỏi Nó đc…Trong đầu nảy ra một ý định muốn mua chú nhỏ ấy về nuôi, tự dưng thích lắm ấy, mặc dù trc đây chẳng bao giờ muốn nuôi . Đi lướt qua rồi mà đầu vẫn còn mông lung suy nghĩ. Chưa bao giờ muốn một như vậy, muốn mình đi đâu về có ra đón, ở nhà có tiếng kêu cho đỡ vắng, có dụi dụi vào chân, rồi thì cho nó ăn, uống, đi dạo…Xong rồi lại nghĩ, mình có nuôi đc nó ko ? liệu có cho nó ăn đủ ko ? liệu nó quanh ra quẩn vào nhìn thấy mỗi mình mình, hoặc tệ hơn là những lúc mình đi vắng…nó có bùn ko, có bỏ đi ko ? Rồi lại sợ…lại phân vân…nên hay ko nên nhỉ ???


3. Chợt nhớ tới câu truyện bạn VA tặng tớ, cũng có trong đó…một câu truyện ý nghĩa vô cùng:

Đã gần 2 tháng trôi qua mà bé Danielle vẫn chưa chọn được chú cún con ưng ý cho mình. Chỉ vì cô bé muốn tìm một chú yêu quý mình thực sự. Mà theo cô bé, để biết được điều đó, thì chỉ cần ôm nó vào lòng là sẽ biết nó yêu mình hay không. Bố mẹ thì nhận định: Hành động này là do cô bé quá khó tính và kén chọn.

 

Cũng như các thứ bảy trước, Thứ bảy tuần này mẹ lại dắt Danielle đến cửa hàng bán cảnh để chọn. Nhưng bà giao hẹn trước với cô con gái nhỏ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, nếu không mua được thì thôi. Bà cũng đã mất hết kiên nhẫn, nên không buồn đi theo chọn cùng mà ngồi ở ngoài chờ.

 

Danielle không vì thế mà cắt ngắn công đoạn tuyển chọn của mình. Chậm rãi, cô bé nhẹ nhàng ôm từng chú vào lòng, để rồi sau đó lại đặt xuống, trả lại vào lồng và nói đầy tiếc nuối: -“Đáng tiếc không phải là mày”.

 

Chỉ còn một cái lồng nữa là hết, ôm trên tay chú cuối cùng, cô bé chạy ra mừng rỡ khoe với mẹ: -“Mẹ ơi, đây rồi! Cuối cùng con đã tìm được chú mà con thích rồi”.

 

-“Trông nó đâu có khác gì những chú khác đâu con?”

 

-“Không đâu, khác hoàn toàn mẹ ạ. Khi con ôm nó trên tay, nó đã thở dài”-Danielle tiết lộ một cách vui sướng.

 

-“Thở dài?” – Bà mẹ ngạc nhiên hỏi.

 

-“Mẹ quên rồi à? Có lần con hỏi mẹ “Tình yêu là gì?” và mẹ đã nói “Tình yêu chính là tiếng thở dài của trái tim”. Và con thấy đúng y như thế. Con càng thương yêu ai thì tiếng thở dài của con càng lớn. Mỗi lần mẹ ôm con vào lòng con đều thở dài. Con thở ra nhẹ nhõm như vậy là vì con cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay mẹ. Khi bố mẹ đi làm về, bố đều ôm lấy mẹ và cả hai đều thở dài đấy thôi. Vì thế chú hợp với con sẽ thở dài khi được con ôm trong tay”.

 

Nói rồi cô bé nhấc bổng chú chó lên và âu yếm nựng “Chắc chắn con này rất yêu con, vì con nghe được tiếng thở dài từ trái tim của nó“.

 

Thanh Nga (Dịch).

 

Lời người dịch:

 

Tôi đã thở dài khi đọc câu chuyện này, rất đơn giản và thật đẹp.

Chúng ta tìm kiếm tình yêu cho mình cũng vậy chăng: rất cầu kỳ, rất kiên nhẫn, nhưng cũng rất đơn giản. Tìm kiếm một sự đồng điệu của tâm hồn, tìm kiếm một cảm giác ấm áp và an toàn, tìm kiếm một tiếng thở dài từ trái tim nhau…

Written by DIDI

Tháng Mười 24, 2007 at 12:24 sáng

Posted in Linh Tinh, Movie

Tagged with ,

RATATOUILLE

leave a comment »

 

Bạn ghét chuột chứ ? Nếu ko ghét, hẳn bạn sợ chúng : ))

 

Ratatouille là một bộ phim toàn chuột là chuột : ))

 

Nhưng bộ phim này kể về một chú chuột đặc biệt,

* đặc biệt là bởi nó là 1 con chuột với 30000 cái lông vẽ 3D được điều khiển cử động bằng máy tính từng cái 1 ( thay vì 50000 cái lông trên 1 con chuột …thật ! )

 

* thậm chí nó là một chú chuột rất có gu “Rat de goût” thay vì chuột cống “Rat d’égout” (chuột cống) như mọi người vẫn thường gọi !

 

* đặc biệt bởi một con chuột gớm ghiếc : )) mà lại mơ trở thành một …đầu bếp giỏi ! thật nực cười phải không ??? Liệu trong cuộc sống, Bạn có bao giờ bị cười cợt bởi những giấc mơ tưởng chừng như quá xa vời ?

 

 

Nói thêm về cái gout của chú chuột Remy này nhé, chú đã tuyên bố:

“If we is same thief why we does not rob things good there in the kitchen? it at least does not have poisoned food “

 

Quả thật như vậy, Rémy không vớ gì ăn nấy như lũ chuột vẫn thường làm, mà chú rất kén chọn thức ăn …. Ngon. điều này ngược với cha cậu: ăn chỉ là để nạp năng lượng; Remy ăn là để thưởng thức….

 

“ The good food is as musical, which if proof, color that if smell. your excellence return, it is alone to stay pay attention and to appreciate the flavors.”

 

Thế rồi Rémy bị cuốn hút vào chương trình dạy nấu ăn của Auguste Gusteau trên truyền hình, và cậu tin vào lời nói của ông:

 

“The good cookery is not for the weak of heart, it is to creative minds, strong hearts, The things until can give wrong but they do not let anybody define their limits starting from your origin the only limit is your soul. what I say is true, anyone it can cook, but only the ones that has courage, always stand out pure poetry.”

 

Trải qua bao gian nan, Rémy cũng thực hiện được mong ước. Cha cậu, là người trước đây luôn dậy câu rằng không được tin vào con người, đến cuối cùng ông cũng nhận ra, và đã nói một câu rất cảm động:

 

I was mistaken about your friend there and about you. I do not want thinks I am scorning my family. I can not choose comes in my two halves. I do not be talking about cooking. I am talking courageous, that really is important for you? We are not cooks, but we are a family.

 

 

Đến cả nhà phê bình khó tính nhất cũng phải nở nụ cười:

 

“Yesterday by night I tried something new an extraordinary dish, of an unexpectedly singular source. Tell that both the dish and who did it they defy my perception about gastronomy is extremely superficial. They managed to shake my structure. In the past I did not do secret how much my disdain by the famous slogan of the boss Gusteau : “Anyone it can cook” But I realize that only now I comprehend really what he meant. Neither all of them they can become great artists. But a great artist, it can come of anywhere. It is difficult to imagine the humblest origin of this genius that now cooks in the Gusteau’s Which is in the opinion of this critic, nothing less than the best boss of France. I will come back to Gusteau’s soon with much hunger”

 

 

 

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về công phu trong làm phim hoạt hình của Pixar, với Ratatouille thì thời gian 6 năm là cần thiết để nhóm làm phim nghiên cứu Paris, tìm hiểu về các quán ăn nổi tiếng, xây dựng tính cách cho Rémy và cũng để học làm bếp luôn nữa. Không có một chi tiết nào bị bỏ qua từ kiểu ánh sáng dịu dàng, óng ả của Paris tháng 10 cho tới ngữ điệu tiếng Pháp trong bản tiếng Anh của phim được thể hiện rất chính xác trên môi của các nhân vật. Ratatouille là một sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật làm phim hoạt hình truyền thống (Toy Story) với kỹ thuật điện ảnh hiện đại kiểu “Final Fantasy”. Xem Ratatouille có đôi lúc khán giả quên mất là mình đang thưởng thức một bộ phim hoạt hình đơn giản vì cách làm phim rất gần với cinéma từ cách bố trí không gian, ánh sáng…tới kiểu quay phim di máy theo chuyển động của nhân vật. Chất lượng hình ảnh trong phim đạt tới độ tinh tế và chính xác rất cao trong từng chi tiết. Các món ăn vẽ trong phim chính là sáng tạo từ ảnh chụp 270 món ăn thật mà Pixar đã chế biến để làm phim. Ngay cả cửa hàng bán thuốc diệt chuột cũng được lấy mẫu từ một cửa hàng có thật ở khu Les Halles, Paris.

 

Anyone can cook

Food always comes to those who love to cook.

(Gusteau)

If you are what you eat, then I only want to eat the good stuff.

(Remy)

Written by DIDI

Tháng Mười 24, 2007 at 12:12 sáng

Posted in Movie

Tagged with

Marc Levy [ Em ở đâu ] – và e muốn kể a nghe…

with 23 comments

9636.jpg

Em sẽ kể anh nghe..

về một mối tình vạn dặm

một chuyện kỳ diệu, như vô vàn câu chuyện kỳ diệu về tình yêu, như những câu chuyện Marc Levy kể. E thấy mình thật vô duyên khi kể lại những câu chuyện của ông…nhưng em thật háo hức chia sẻ những cảm xúc của em khi đọc chúng, em những mong đc kể những câu chuyện đẹp nhất với e cho a đc biết.

Ôi, muốn than thở là em đi kiếm câu truyện này khó khăn đến nhường nào, vài hiệu sách ko có, vài hiệu khác thì hết…đến hiệu cuối cùng, lúc này e đã ở khá xa nhà e rồi…nhân viên ở đó nói ko có…e đi ra rồi mà vẫn còn ngoái lại cố vớt vát chút ít

…và ngạc nhiên chưa,

…. đập vào mắt em là bìa cuốn sách màu xanh lá, nằm hơi khuất khuất một chút…hehe, cũng cảm ơn thói quen search trên mạng trước khi đi mua sách đã cho e được thấy trc bìa sách và giờ có thể nhận ra…thế là em chạy thẳng vào quầy sách, lấy ra trước con mắt ngạc nhiên của a nhân viên kia, hào hứng tính tiền và chạy ngay đi kiếm chỗ nào để ngồi đọc. Thậm chí vừa xuống thang cuốn, e ko kìm đc bèn lôi quyển sách ra đọc qua lời đề tựa ở trang cuối…mải đọc suýt ngã : ))

đoạn đầu ko hấp dẫn em mấy…ngoài việc cái cô gái đó cứ nhất quyết ra đi, để đi tình nguyện tận đâu đâu. Hehe, e thấy e đang ở đây cũng ương bướng giống như thế thì phải : )) Nhưng về cơ bản thì em khác, rất khác – vì cô ấy ương bướng đi xa ng` bạn 19 năm của cô ấy, và cũng là ng` yêu của cô ấy; còn e chỉ đi xa những cám giác mơ hồ, chỉ chạy trốn vài điều ko muốn đối mặt…Thế thôi.!

Phải nói em thấy đau xót thế nào, khi đọc đến đoạn đám cưới của Philip với Mary; anh đã không chờ được cô, và lấy một cô gái khác…đoạn ấy tả những hoạt động song song của 2 người: Anh – trước lễ cưới; và cô – trên quãng đường bay từ Tegucigalpa (nơi cô tình nguyện) về Montclair dự lễ cưới của người mình yêu nhất. Từng cặp hành động của 2 người được tả xen kẽ. Dù không ở trước mặt nhau, nhưng hành động của họ giống nhau đến lạ lùng. Đọc đoạn này như là một chuỗi các cảnh trong một bộ phim, kiểu như Rẽ Trái Rẽ phải; hay Bad day clip mà em vẫn thích…Thích thú vì tưởng tượng của mình, vì sự giống nhau trong hành động của 2 nhân vật chính, và thích thú để cho sự đau xót gặm nhấm trong lòng…

Cô đã đến dự buổi lễ, nhưng không ở lại, và bỏ đi trong nước mắt…nói dối anh là cô không đến dự, và tự đẩy mình đi xa anh hơn…xa hơn

Đấy chỉ là phần I của câu truyện,còn phần II lại khác rất xa. Đây quả là một câu truyện dài, dài ko chỉ bởi số trang sách, mà còn bởi nó diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài …chừng 20 năm. Rất nhiều biến cố, cô có con, anh cũng có gia đình và một cậu con trai, mọi chuyện tưởng chừng yên ổn cho đến khi đứa con gái của cô được gửi tới gia đình anh, và mọi người hay tin cô đã chết…Và lại là một câu chuyện khác, lúc này là câu chuyện về gia đình, về những tình cảm rạn nứt và hàn gắn, về sự yêu thương và chia sẻ, là gắn bó, là những góc khuất trong tâm hồn 1 đứa trẻ…khâm phục Mary vì những gì cô đã làm được, mặc dù phần trước em nghĩ Mary chỉ là vai phụ trong câu truyện, nhưng có lẽ những gì cô làm đã tạo ra điều đẹp nhất ở câu truyện này…đó là tình yêu thương “cô sẽ không bao giờ trở thành mẹ cháu, nhưng cháu sẽ mãi mãi là con gái của cô” – Mary đã nói với Lisa (con gái của Susan như vậy ) : ) điều cô làm không phải ai cũng làm được !

Lúc đầu cầm cuốn sách lên với hi vọng sẽ đọc được một câu chuyện tình yêu được nối dài qua khoảng cách giữa 2 người. Sau đó là hơi thất vọng vì không giống như mình tưởng tượng, họ đều có cuộc sống riêng, có lẽ chỉ có chút gì đó ở trong lòng nhau, nhưng chỉ vậy thôi. Với Susan, “yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn” – còn Philip đã cố sức khuyên giải cô “yêu không phải là từ bỏ tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa”.

Còn khi gập sách lại thì em mỉm cười, dù đó là một nụ cười hơi buồn, mọi thứ không như em kỳ vọng, nhưng nó lại đẹp theo một cách rất khác. Marc Levy luôn viết về tuổi thơ rất hay: “Bởi vì tuổi thơ có những giá trị của nó. Nó giúp xây dựng nền tảng cho những ước mơ và cuộc sống của chúng ta. Chính trong ký ức về tuổi thơ, cháu sẽ tìm được nguồn sức mạnh cho mình, hiểu được những nguyên cớ của những cơn giận dữ, nuôi dưỡng những đam mê, và nó cũng sẽ thường xuyên giúp cháu đẩy xa thêm ranh giới của những nỗi sợ hãi và những hạn chế của chính mình”… đọc đoạn này em đã phải gập sách lại và suy nghĩ rất lâu.

Vậy là em đã không kể được câu chuyện về mối tình vạn dặm như đã nói lúc đầu…vì em bắt đầu viết cái này khi mới đọc vài trang, và viết theo tiến trình em đọc, em đã TƯỞNG là sẽ như vậy; hoá ra không – nhưng em ko muốn xoá những dòng đầu tiên đi, chỉ bởi em đã tưởng tượng nó rất đẹp – và có một điều em không muốn thay đổi ở đó, vì đây là một câu chuyện kỳ diệu !

“ – Tại sao nó lại làm cho ta đau lòng như vậy ?

– Bởi vì YÊU trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm….”

Written by DIDI

Tháng Mười 17, 2007 at 2:24 sáng

Posted in Book, Marc Levy

Tagged with ,

Marc Levy [ Em ở đâu ] – e muốn kể a nghe…

with 26 comments

Em sẽ kể anh nghe..

về một mối tình vạn dặm

một chuyện kỳ diệu, như vô vàn câu chuyện kỳ diệu về tình yêu, như những câu chuyện Marc Levy kể. E thấy mình thật vô duyên khi kể lại những câu chuyện của ông…nhưng em thật háo hức chia sẻ những cảm xúc của em khi đọc chúng, em những mong đc kể những câu chuyện đẹp nhất với e cho a đc biết.

Ôi, muốn than thở là em đi kiếm câu truyện này khó khăn đến nhường nào, vài hiệu sách ko có, vài hiệu khác thì hết…đến hiệu cuối cùng, lúc này e đã ở khá xa nhà e rồi…nhân viên ở đó nói ko có…e đi ra rồi mà vẫn còn ngoái lại cố vớt vát chút ít

…và ngạc nhiên chưa,

…. đập vào mắt em là bìa cuốn sách màu xanh lá, nằm hơi khuất khuất một chút…hehe, cũng cảm ơn thói quen search trên mạng trước khi đi mua sách đã cho e được thấy trc bìa sách và giờ có thể nhận ra…thế là em chạy thẳng vào quầy sách, lấy ra trước con mắt ngạc nhiên của a nhân viên kia, hào hứng tính tiền và chạy ngay đi kiếm chỗ nào để ngồi đọc. Thậm chí vừa xuống thang cuốn, e ko kìm đc bèn lôi quyển sách ra đọc qua lời đề tựa ở trang cuối…mải đọc suýt ngã : ))

đoạn đầu ko hấp dẫn em mấy…ngoài việc cái cô gái đó cứ nhất quyết ra đi, để đi tình nguyện tận đâu đâu. Hehe, e thấy e đang ở đây cũng ương bướng giống như thế thì phải : )) Nhưng về cơ bản thì em khác, rất khác – vì cô ấy ương bướng đi xa ng` bạn 19 năm của cô ấy, và cũng là ng` yêu của cô ấy; còn e chỉ đi xa những cám giác mơ hồ, chỉ chạy trốn vài điều ko muốn đối mặt…Thế thôi.!

Phải nói em thấy đau xót thế nào, khi đọc đến đoạn đám cưới của Philip với Mary; anh đã không chờ được cô, và lấy một cô gái khác…đoạn ấy tả những hoạt động song song của 2 người: Anh – trước lễ cưới; và cô – trên quãng đường bay từ Tegucigalpa (nơi cô tình nguyện) về Montclair dự lễ cưới của người mình yêu nhất. Từng cặp hành động của 2 người được tả xen kẽ. Dù không ở trước mặt nhau, nhưng hành động của họ giống nhau đến lạ lùng. Đọc đoạn này như là một chuỗi các cảnh trong một bộ phim, kiểu như Rẽ Trái Rẽ phải; hay Bad day clip mà em vẫn thích…Thích thú vì tưởng tượng của mình, vì sự giống nhau trong hành động của 2 nhân vật chính, và thích thú để cho sự đau xót gặm nhấm trong lòng…

Cô đã đến dự buổi lễ, nhưng không ở lại, và bỏ đi trong nước mắt…nói dối anh là cô không đến dự, và tự đẩy mình đi xa anh hơn…xa hơn

Đấy chỉ là phần I của câu truyện,còn phần II lại khác rất xa. Đây quả là một câu truyện dài, dài ko chỉ bởi số trang sách, mà còn bởi nó diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài …chừng 20 năm. Rất nhiều biến cố, cô có con, anh cũng có gia đình và một cậu con trai, mọi chuyện tưởng chừng yên ổn cho đến khi đứa con gái của cô được gửi tới gia đình anh, và mọi người hay tin cô đã chết…Và lại là một câu chuyện khác, lúc này là câu chuyện về gia đình, về những tình cảm rạn nứt và hàn gắn, về sự yêu thương và chia sẻ, là gắn bó, là những góc khuất trong tâm hồn 1 đứa trẻ…khâm phục Mary vì những gì cô đã làm được, mặc dù phần trước em nghĩ Mary chỉ là vai phụ trong câu truyện, nhưng có lẽ những gì cô làm đã tạo ra điều đẹp nhất ở câu truyện này…đó là tình yêu thương “cô sẽ không bao giờ trở thành mẹ cháu, nhưng cháu sẽ mãi mãi là con gái của cô” – Mary đã nói với Lisa (con gái của Susan như vậy ) : ) điều cô làm không phải ai cũng làm được !

Lúc đầu cầm cuốn sách lên với hi vọng sẽ đọc được một câu chuyện tình yêu được nối dài qua khoảng cách giữa 2 người. Sau đó là hơi thất vọng vì không giống như mình tưởng tượng, họ đều có cuộc sống riêng, có lẽ chỉ có chút gì đó ở trong lòng nhau, nhưng chỉ vậy thôi. Với Susan, “yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn” – còn Philip đã cố sức khuyên giải cô “yêu không phải là từ bỏ tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa”.

Còn khi gập sách lại thì em mỉm cười, dù đó là một nụ cười hơi buồn, mọi thứ không như em kỳ vọng, nhưng nó lại đẹp theo một cách rất khác. Marc Levy luôn viết về tuổi thơ rất hay: “Bởi vì tuổi thơ có những giá trị của nó. Nó giúp xây dựng nền tảng cho những ước mơ và cuộc sống của chúng ta. Chính trong ký ức về tuổi thơ, cháu sẽ tìm được nguồn sức mạnh cho mình, hiểu được những nguyên cớ của những cơn giận dữ, nuôi dưỡng những đam mê, và nó cũng sẽ thường xuyên giúp cháu đẩy xa thêm ranh giới của những nỗi sợ hãi và những hạn chế của chính mình”… đọc đoạn này em đã phải gập sách lại và suy nghĩ rất lâu.

Vậy là em đã không kể được câu chuyện về mối tình vạn dặm như đã nói lúc đầu…vì em bắt đầu viết cái này khi mới đọc vài trang, và viết theo tiến trình em đọc, em đã TƯỞNG là sẽ như vậy; hoá ra không – nhưng em ko muốn xoá những dòng đầu tiên đi, chỉ bởi em đã tưởng tượng nó rất đẹp – và có một điều em không muốn thay đổi ở đó, vì đây là một câu chuyện kỳ diệu !

“ – Tại sao nó lại làm cho ta đau lòng như vậy ?

– Bởi vì YÊU trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm….”

Written by DIDI

Tháng Mười 16, 2007 at 4:56 sáng

Posted in Book, Marc Levy

Tagged with ,

Lang thang SG – [3]

leave a comment »

Lại tiếp tục lang thang SG … đã ở đây được một nửa thời gian dự tính ban đầu – một nửa phần đường; hay chỉ là mới bắt đầu con đường khác ???

Dù sao thì thời gian ở đây cũng không quá tệ vì còn có những nơi rất hay ho để đi, và có vài thứ rất hay ho để khám phá!!! Một trong số đó vẫn là Cafe Sài gòn :))

1, Cafe – piano

17 Hồ Xuân Hương
Được chìm vào tiếng piano du dương một buổi tối thứ 7 thì ko còn gì tuyệt vời hơn.
Mà không chỉ là piano đâu nhé, còn có cả guitar và violin nữa, thật khó tả cái cảm xúc khi cả 3 nhạc cụ cùng hoà âm với nhau, mọi mệt mỏi của một tuần như tan ra theo tiếng nhạc…và còn lại một chút dư âm theo về tới tận nhà 🙂

2, Terrace

Nằm ở dưới toà nhà SaiGon Center, bên cạnh là highland, Terrace có một thiết kế khá bắt mắt. Ngồi ở vị trí này nhìn ngắm đường phố trung tâm SG quả là thú vị, bất cứ thời điểm nào. Đồ uống ngon :X phục vụ ok

3, ILLY cafe

Gần KS Caravelle, nhưng hơi khuất, bù lại thiết kế bên trong ILLY rất ấn tượng. Tớ cảm thấy mình phải mô tả kỹ cái sự ấn tượng đó 😀 Trong một diện tích không lớn lắm, nhưng cách phân chia không gian bên trong rất hợp lý tạo ra cảm giác thật ấm cúng. Không có một bức tường ngăn nào, nhưng dường như ILLY được chia làm 2 phòng bởi sự khác biệt về màu sắc và một vài điểm nhấn. Bên tay phải của cửa ra vào được trang trí với tông màu đỏ, nóng rực rỡ, ghế salon áp vào tường, tấm gương lớn trên tường được dán các hoa văn màu đỏ (mà lúc đầu mình chưa kịp nhận ra đó là gương) phản chiếu lung linh ánh đèn vàng. Ánh sáng vừa đủ, hắt sáng ở những chỗ cần thiết đủ thấy được sự tinh tế của người thiết kế ở đây ! Trên mỗi bàn là một chiếc lọ hoa duyên dáng, cắm mấy nhành lan vũ nữ màu vàng (trên ton màu đỏ) – quả thật, những chi tiết nhỏ nhất cũng khiến mình ấn tượng.

Phía bên tay trái cửa ra vào, được bố trí thấp hơn mặt bằng chung, giật xuống 3 bậc thang, không nóng rực rỡ như khu trên, khu này dùng ton màu kem ấm áp, bàn thấp, chỗ ngồi thoải mái, với những chiếc gối tựa êm và rất đẹp và có vẻ nhiều người thích bên này hơn 🙂 Có một bức tường được trang trí bằng cách ghép các miếng gỗ lại rất ấn tượng. Một bức tường khác sơn màu đỏ được tạo hình lồi và những hốc sâu màu kem, một cái cột trụ được cách điệu…Quả là những thiết kế duyên dáng.
Đến ILLY vào tối thứ 7 mà vẫn ko đông khách lắm, đủ vắng để thoải mái trò truyện 😀 nviên pvụ rất dễ thương :X
Hehe, bây giờ sang vấn đề đồ uống…
Cái menu có dạng như một tờ báo ngày khổ lớn, quả rất ấn tượng và lúc đầu có chút bất ngờ. Liếc sang vài khách mới đến cũng giở ra chăm chú đọc không khác đọc báo là mấy :)) vui thật !
Mocha mình gọi thì đẹp tới mức ko nỡ uống :X băn khoăn mãi là có nên khuấy lớp kem đẹp tuyệt vời này lên hay không…thật là khó nghĩ.



Oh, đặc biệt là ở đây có ấm trà nữa…hầu như các quán cafe khác ko có 😀 lá trà tươi, vị không đậm như trà mạn, ít vị chát, uống là lạ, nhâm nhi trà trong một nơi đẹp thế này cũng thú vị đó 😀 Trà ngon với bạn hiền…chắc ngồi cả ngày ko chán :))

4, Regina coffee
84 Nguyễn Du


Nếu như mỗi quán cafe là một câu truyện…thì hẳn Regina là một cuốn tiểu thuyết rất hay, rất hấp dẫn 😀 Tớ biết đến Regina như là câu chuyện về một loại cafe tươi, được rang trong ngày và chỉ xay khi pha chế, không hề có phụ gia. Bước vào đây là đã thấy mùi thơm của cafe rồi…điều đó chỉ làm tớ sốt ruột hơn khi ngồi đợi một cốc cafe mocha lớn!
Không gian thì rất là đẹp rồi, từ 1 phần căn biệt thự kiểu Pháp, có cây cối, có gác lửng…âm nhạc cũng rất tuyệt. Và trong lúc ngồi say sưa bàn bạc với cả nhóm, chợt 1 lúc lạc đề về cái tên Regina, thì anh chàng phục vụ vui tính đã lại gần và hỏi tụi tớ “Regina theo bạn nghĩa là gì ?” – tớ chỉ lơ mơ đoán đó là một cái tên phụ nữ, hay đại loại vậy. Câu trả lời là: nó xuất xứ từ tiếng Latinh nghĩa là Hoàng Hậu và người ta hay dùng để đặt tên cho con gái…ông chủ ở đây đặt tên quán là Regina bởi vì ông ấy rất yêu vợ của mình…nghe đến đây thì ai cũng mỉm cười trầm trồ, và tớ chợt nhớ đến cái câu này trên quyển Menu:

“All you add is LOVE…”

Written by DIDI

Tháng Mười 14, 2007 at 12:24 chiều

Posted in Uncategorized

Tagged with ,

Entry for October 07, 2007

leave a comment »

1. Evan Almighty
Evan Baxter trở thành Nghị sỹ sau cuộc tranh cử với tham vọng thay đổi thế giới. Anh lại trở thành kẻ lập dị sau khi bị Thượng đế buộc đóng lại con thuyền Noah từng cứu nhân loại khỏi trận đại hồng thủy như trong truyền thuyết….
Một bộ phim với dụng ý hài hước, nhưng lại chứa những thông điệp đầy tính nhân văn. Mình nhớ nhất đoạn đối thoại này của Chúa với vợ của Evan:

Tôi tin rằng, tình yêu chính là mang hạnh phúc đến cho người khác, cô không cần phải được đền đáp lại.

Đây, để tôi hỏi cô 1 điều: Nếu 1 người nào đó cầu nguyện cho sự kiên nhẫn, cô có nghĩ chúa sẽ ban cho họ sự kiên nhẫn không ? Hay chỉ cho anh ta 1 cơ hội để có thể kiên nhẫn ?

Nếu anh ta cầu xin dũng khí, thì chúa sẽ ban cho anh ta dũng khí, hay là tạo điều kiện để anh ta thể hiện dũng khí ?

Nếu như 1 người nào đó cầu xin gia đình mình hạnh phúc hơn, thì cô nghĩ chúa sẽ ban cho họ thứ cảm giác mờ nhạt, hay là tạo cơ hội để họ thể hiện tình yêu ??

2. Hôm qua, trên đường đến lớp học, tớ có nhìn thấy ở bên đường có một người, ngồi vơí cái lồng nhốt chú chó nhỏ trông khá iu…Tớ ko rời mắt khỏi Nó đc…Trong đầu nảy ra một ý định muốn mua chú nhỏ ấy về nuôi, tự dưng thích lắm ấy, mặc dù trc đây chẳng bao giờ muốn nuôi . Đi lướt qua rồi mà đầu vẫn còn mông lung suy nghĩ. Chưa bao giờ muốn một như vậy, muốn mình đi đâu về có ra đón, ở nhà có tiếng kêu cho đỡ vắng, có dụi dụi vào chân, rồi thì cho nó ăn, uống, đi dạo…Xong rồi lại nghĩ, mình có nuôi đc nó ko ? liệu có cho nó ăn đủ ko ? liệu nó quanh ra quẩn vào nhìn thấy mỗi mình mình, hoặc tệ hơn là những lúc mình đi vắng…nó có bùn ko, có bỏ đi ko ? Rồi lại sợ…lại phân vân…nên hay ko nên nhỉ ???


3. Chợt nhớ tới câu truyện bạn VA tặng tớ, cũng có trong đó…một câu truyện ý nghĩa vô cùng:

Đã gần 2 tháng trôi qua mà bé Danielle vẫn chưa chọn được chú cún con ưng ý cho mình. Chỉ vì cô bé muốn tìm một chú yêu quý mình thực sự. Mà theo cô bé, để biết được điều đó, thì chỉ cần ôm nó vào lòng là sẽ biết nó yêu mình hay không. Bố mẹ thì nhận định: Hành động này là do cô bé quá khó tính và kén chọn.

Cũng như các thứ bảy trước, Thứ bảy tuần này mẹ lại dắt Danielle đến cửa hàng bán cảnh để chọn. Nhưng bà giao hẹn trước với cô con gái nhỏ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, nếu không mua được thì thôi. Bà cũng đã mất hết kiên nhẫn, nên không buồn đi theo chọn cùng mà ngồi ở ngoài chờ.

Danielle không vì thế mà cắt ngắn công đoạn tuyển chọn của mình. Chậm rãi, cô bé nhẹ nhàng ôm từng chú vào lòng, để rồi sau đó lại đặt xuống, trả lại vào lồng và nói đầy tiếc nuối: -“Đáng tiếc không phải là mày”.

Chỉ còn một cái lồng nữa là hết, ôm trên tay chú cuối cùng, cô bé chạy ra mừng rỡ khoe với mẹ: -“Mẹ ơi, đây rồi! Cuối cùng con đã tìm được chú mà con thích rồi”.

-“Trông nó đâu có khác gì
những chú khác đâu con?”

-“Không đâu, khác hoàn toàn mẹ ạ. Khi con ôm nó trên tay, nó đã thở dài”-Danielle tiết lộ một cách vui sướng.

-“Thở dài?” – Bà mẹ ngạc nhiên hỏi.

-“Mẹ quên rồi à? Có lần con hỏi mẹ “Tình yêu là gì?” và mẹ đã nói “Tình yêu chính là tiếng thở dài của trái tim”. Và con thấy đúng y như thế. Con càng thương yêu ai thì tiếng thở dài của con càng lớn. Mỗi lần mẹ ôm con vào lòng con đều thở dài. Con thở ra nhẹ nhõm như vậy là vì con cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay mẹ. Khi bố mẹ đi làm về, bố đều ôm lấy mẹ và cả hai đều thở dài đấy thôi. Vì thế chú hợp với con sẽ thở dài khi được con ôm trong tay”.

Nói rồi cô bé nhấc bổng chú chó lên và âu yếm nựng “Chắc chắn con này rất yêu con, vì con nghe được tiếng thở dài từ trái tim của nó“.

Thanh Nga (Dịch).

Lời người dịch:

Tôi đã thở dài khi đọc câu chuyện này, rất đơn giản và thật đẹp.

Chúng ta tìm kiếm tình yêu cho mình cũng vậy chăng: rất cầu kỳ, rất kiên nhẫn, nhưng cũng rất đơn giản. Tìm kiếm một sự đồng điệu của tâm hồn, tìm kiếm một cảm giác ấm áp và an toàn, tìm kiếm một tiếng thở dài từ trái tim nhau…

…Vậy tớ có nên nuôi 1 chú không hả cả nhà ?

Có nên hay không ?
  • Không

See results

16

Không

3

Cast My Vote

Written by DIDI

Tháng Mười 7, 2007 at 10:28 sáng

Posted in Uncategorized

Tagged with ,